19
03

Tôi tình nguyện - Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi (Mã số 83)

Trong cuộc sống dẫu biết rằng cơm, áo, gạo tiền luôn là thứ chúng ta quan tâm mà quên đi mất bênh cạnh mình còn có những người có hoàn cảnh quá đỗi bất hạnh. Vì vậy, có không ít các nhà hảo tâm đã dang rộng vòng tay với cốt cách “lá lành đùm lá rách” đã giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn trong đó cô bạn học cùng trường với tôi. Đó là bạn Võ Thị Minh Nga, là một cô bạn nhỏ nhắn xinh xắn nhưng có tấm lòng rất cao cả mà mọi người ai ai cũng ngưỡng mộ trong đó có tôi.
Sau khi tốt nghiệp hạng cử nhân tại trường đại học khoa học Xã hội và Nhân văn và rồi cô đã có công việc ổn định trong một tờ báo ở Sài Gòn, cô đã bước qua một chương mới trong cuộc đời, khi cái nghèo đã không còn quấn chân cô nữa so với các bạn cùng trang lứa với cô. Nhưng trớ trêu thay cô không chịu an phận với cái nghề của mình như bao người mong ước mà cô đã nhen nhói trong tâm sẽ quay trở về quê lập nghiệp sau cuộc gọi định mệnh với gia đình rằng má cô nói: “Ở quê giờ còn toàn là người già và trẻ nhỏ, thanh niên đi xa lập nghiệp hết rồi”. Nghe má nói mà Nga như đau nhói trong lòng, cứ nghĩ đến cảnh miền Trung quê mình mưa nắng 2 mùa. Có câu nói vui thế này: “mua hàng có kèm khuyến mãi hàng tặng còn quê miền trung tôi mùa mưa có kèm theo bão và lũ” mùa nắng thì khô nức nẻ, cằn cõi.
Đêm nằm gác tay lên tráng nghĩ mãi Nga không tài nào chợp mắt được cứ suy nghĩ quê hương mình, “không lẽ cả đời quê mình cứ chịu đói nghèo mãi?” bản thân mình thoát nghèo nhưng vẫn canh cánh trong lòng là người dân quê mình vẫn chưa có cách để thoát nghèo.
Và từ đó Nga đã nghĩ đến việc về quê lập nghiệp trước là tạo công ăn việc làm cho người lao động và Nga thu mua sản phẩm như: gừng, nghệ, lúa rẫy của người đồng bào dân tộc thiểu số, các loại đậu….sau là tạo nguồn cung cầu cho người dân trước mắt có nguồn thu nhập nhỏ tại nhà mà không phải gánh bán những phiên chợ xa xôi và hơn hết cô đã tạo công ăn việc làm cho người dân nơi đây, ban đầu vài chục người và hiện tại cô đã tạo được công việc làm từ nhà máy của cô lên đến hàng trăm người, nghe đến đây tôi vô cùng ngưỡng mộ bạn của mình, Nga, người tuy nhỏ nhắn xinh xắn nhưng ý chí rất kiên cường khiến bao người phải ngã phục,
Quê Nga ở thị trấn Tân Bình, huện Hiệp Đức - khu vực miền núi của tỉnh Quảng Nam, xung quanh đa phần là người đồng bào dân tộc thiểu số, việc canh tác trồng trọt rất thô sơ và nhỏ lẻ.
Năm 2016, Nga bắt đầu lang thang trên bản của người đồng bào dân tộc thiểu số để tìm nguyên liệu thì cô đã phát hiện ra những đứa trẻ ở đây rất tội nhiệp, ba mẹ đi làm trên nương từ sáng sớm đến tối mịt mới về nên việc cơm nước ngày ba bữa đối với những đứa trẻ này rất chi là xa xỉ, có số em không được đến trường đầu trần chân đất cứ lang thang mò cua bắt ốc trong khe suối món ăn lót dạ với em qua ngày là những lá rau hay những trái cây trong rừng và những ngụm nước ven suối mấy em làm gì biết đến những loại nước ngọt này nước ngọt nọ như các em ở thành thị, có em may mắn hơn được đến trường thì đoạn đường đến trường rất xa phải bương đèo lội suối đi bộ hàng chục km mới đến được trường.
Từ đó trong Nga cứ thôi thúc phải làm gì đó giúp các em có được cuộc sống tốt hơn, trong thời gian Nga làm việc tại Sài Gòn tạo được mối quan hệ rộng bạn bè với các nghệ sĩ Nga đã kêu và lập quỹ hộ trợ cho các trẻ em nghèo hiếu học, trẻ mắc bệnh nặng, mồ côi và người già neo đơn, cũng có một số nghệ sĩ về tận quê cùng Nga đi thăm và hộ trợ kinh phí chữa bệnh.
Sau bao nhiêu bôn ba ở đất Sài Thành nay Nga đã trở về quê hương lập nghiệp và cống hiến, giờ Nga đã thực hiện được ước nguyện quay về trường cũ tặng 15 suất chiếc xe đạp và những phần quà có giá trị khác cho những em nghèo hiếu học. Nga chia sẻ lúc nhỏ đi học ao ước được chiếc xe đạp để việc đến trường không là khó khăn với mình nữa và bây giờ Nga đã thực hiện được điều đó nhưng không phải với Nga mà cho các bạn nhỏ cũng là ấp ủ của tuổi thơ mình và là thông điệp gởi đến các con từ nay con đường đến trường xa kia không là nỗi ám ảnh với con trong tương lai phía trước nữa. Nga còn đến tận từng nhà có hoàn cảnh khó khăn và những người già neo đơn để tặng quà.
Trong mùa dịch Covid-19 vừa qua, trước cuộc sống đã khốn khổ khi thiên nhiên không ưu ái mà thiên tai cứ ập đến liên tục song chưa dừng lại ở đó bệnh dịch hoành hành càng khó khăn hơn gấp bội của bà con quê hương, Minh Nga đã khởi xướng chương trình ATM hóa - thực phẩm “di động” miền núi. Mỗi bà con nghèo được chọn mua 4 món bất kỳ trị giá từ 70 – 100k với giá 0 đồng gồm: Dầu ăn, nước mắm, nước tương, bột ngọt, kem đánh răng, bột giặt, mỳ tôm, khẩu trang…
Trong mắt tôi, Minh Nga là một cô gái cá tính và đặc biệt còn tràn đầy cả lòng nhân ái, cháy hết mình với đam mê giúp đỡ bà con quê hương quá đỗi khó khăn lại chồng chất khó khăn. Trước đại dịch bùng phát Nga đã chia sẻ tấm lòng thơm thảo của mình từ số tiền lãi bán sản phẩm và tiền từ các mạnh thường quân với mong muốn "Thương người như thể thương thân” với tuyến đầu chống dịch Covid-19. Hành động cảm kích này bắt nguồn từ yêu quê hương với những vất vả của người dân trong công tác phòng, chống dịch. Thật ấm áp biết bao khi cuộc chiến nhiều khó khăn này còn có sự chia sẻ, giúp đỡ cả tinh thần và vật chất của bạn bè và các mạnh thường quân gởi đến bà con quê hương.

 
Võ Thị Minh Nga - Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi
Trong khó khăn chồng chất khó khăn tình người càng thêm ấm áp với những nghĩa cử cao đẹp như Minh Nga. Tinh thần "nhường cơm xẻ áo", đùm bọc lẫn nhau như tiếp thêm nguồn năng lượng quý giá đển bà con chung sức chiến đấu vượt qua khó nghèo. Dẫu biết rằng bà con quê hương Nga còn rất nhiều hoàn cảnh bi thương con đường phía trước còn không ít khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng, sự sẻ chia đùm bọc của những nhà hảo tâm và tấm lòng cao cả của Nga, chắc chắn rằng quê hương Nga sớm thoát cảnh nghèo.
“Quảng Nam gần 3 tháng rồi không có ánh nắng mặt trời. Nhưng tấm lòng cô, trái tim cô sẽ sưởi ấm cho các con. Chúng ta cùng cố gắng vượt qua 1 năm khó khăn của miền Trung con nhé!” đó là câu nói xuất phát từ tấm lòng nhân hậu của cô gái bé nhỏ nhưng trái tim khát khao cháy bỏng trong làng từ thiện tại quê hương Hiệp Đức thân yêu. Dù là vùng núi xa xôi những đứa trẻ thành thị đón một cái lễ giáng sinh hoành tráng nhưng với những đứa trẻ nơi làng quê nghèo chịu bao nhiêu là thiệt thòi, với tầm nhìn thấu đấu của cô Nga, Nga không bao giờ chịu nhường bước trước bất cứ những rào cảng nào Nga đã âm thầm ấp ủ và lên kế hoạch tạo bất ngờ cho những bạn trẻ nơi đây hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác làm bao đứa trẻ say mê và cứ ngỡ như một cô Tiên Nga giáng trần, Nga có suy nghĩ trẻ em nơi đây thiếu thốn quá nhiều về vật chất, Nga không thể bù đắp hết được nên Nga sẽ bù đắp tinh thần cho tụi nhỏ, với người lón chúng ta thấy quá đỗi bình thường nhưng trẻ nhỏ là cả một vùng tuổi thơ mà là ký ức đẹp của chúng
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền (TPHCM)
#Toitinhnguyen2020

Chia sẽ bài viết lên mạng xã hội

Bài viết cùng chuyên mục